Tinh yeu, goc trai tim, tam su buon, qua tang cuoc song, suy ngam, van hoa, xa hoi, cach lam nguoi

Quá khứ sẽ không dễ lãng quên

Người ta vẫn cố quên những điều bị tổn thương trong quá khứ. Nhưng ngặt nỗi, một sự va chạm nhẹ, thậm chí chỉ cần một cái nhìn cũng khiến người ta chợt nhớ về nhiều thứ đã quên.

Đó đôi khi là điều người ta không mong muốn. Nhưng biết làm chi khi bản thân không thể cưỡng lại sự nhạy bén của bộ não - cũng như những cảm xúc đã trở thành một phần của quá khứ.

Trong một buổi chiều trầm lắng, một buổi tối u tịch. Người ta luôn lắng nghe những âm thanh kì ảo trong lúc bản thân ngồi một mình. Khi người ta đơn độc, những hình ảnh, âm thanh ấy lại trở nên ám ảnh gợi nhớ. Có một sự vươn vấn trong cõi vô thường, và chút hi vọng vào ngày mai khác hơn. Tuy vậy, dù suy nghĩ thục lùi hay tiến xa, người ta vẫn trông chờ vào thực tại một chút bình yên - trong mọi giông tố dữ dội.

Thỉnh thoảng, người ta vẫn hay che dấu cảm xúc của mình. Họ không muốn ai phải hiểu họ và tỏ ra quan tâm. Nhưng sâu bên trong, nơi có vô số những sơi dây đỏ, cuộn lại trong lòng máu ấm. Họ thầm cầu nguyện, thậm chí là thèm khát được quan tâm đúng mực. Dù cho họ biết, trong quá khứ đã bao người chỉ đi dạo và dẫm đạp trên sự cầu nguyện đó của họ.
Một lần, hai lần, mọi thứ dường như chỉ đem đến cho họ sự hụt hẫng và cái tàn nhẫn bất chấp điều gì còn sót lại. Như một sự thôi thúc, bằng một lực áp chế của trái tim. Họ vẫn tự thân rơi nước mắt mà chẳng cần biết lí do tại sao.

Đã nhiều lần, tôi trải qua chuyện đó. Tôi muốn gục ngay khi không chống chọi nỗi. Tuy vậy, tôi không nằm mãi tại vũng lầy của tâm trạng. Tôi đứng lên, cố cảm nhận mọi thứ có giá trị. Tôi nghe lại bài hát với một ý niệm "Người bước chân trên lửa".
Và ngay sau đó, tôi biết mình đã trải qua một góc bo của cuộc đời. Nơi mọi thứ chưa phải là điểm đến, chưa phải là cái kết cho cả một hi vọng dìu dặt. Và trong một khoảng thời gian của nỗi riêng tư, tôi sống lại trong những hình hài của quá khứ, đi tiếp con đường hiện tại và chấp nhận những điều khoản mà tương lai đã buộc tôi làm vậy...
.....................................................
Nguyễn Hà Huy Trung - Mlog.yan.vn
Cùng chuyên mục